Những cơn mưa tháng ba

Mưa tháng ba bất chợt khi trời đang đổ nắng, bỗng nhiên bắt đầu bằng trận mưa ào ạt. Mặc ai đó đang vội vã trên đường, mặc ai đó đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa những nỗi niềm.

Những ngày tháng ba, trời bắt đầu trút những cơn mưa hối hả mà không buồn luyến tiếc


Mưa! Dù ở tháng nào đi nữa cũng lay động lòng người. Mưa tháng ba không xối xả như mưa tháng sáu nhưng cũng đủ làm ta dịu xuống. Như một chút dừng chân giữa cuộc đời phiền muộn nhiều giăng mắc. Để chen vào đó những khoảng trống… những khoảng trống vô định khó diễn tả thành lời.

Những ngày mưa tháng ba cũng chông chênh đến lạ. Mông lung hơn bởi những suy nghĩ không đâu. Giống như câu chuyện của bạn khi hai vợ chồng đã lâu không còn tiếng nói chung nhưng ly hôn thì không dám nghĩ tới vì con cái, bố mẹ hai bên và sợ điều tiếng xã hội. Cuộc sống cứ câm lặng đến ngạt thở khi phải đóng vai hạnh phúc trong gia đình. Để rồi bạn buột miệng tự hỏi: Mình đang sống hay chỉ tồn tại qua ngày?

Những ngày mưa, mọi thứ đều lặng lẽ. Cảnh vật đứng yên và giờ lòng người cũng đóng băng trước câu hỏi ấy. Chỉ cách đây ít năm thôi, mình và bạn đang tung tăng trên những cung đường tuổi trẻ với những nhiệt huyết và ước mơ hoài bão. Với những hoạch định cho tương lai cùng những chuyến thiện nguyện cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Ấy mà giờ, cả hai lặng câm với suy nghĩ trong đầu. Bao mối bận tâm về cuộc sống khiến chúng ta khó lòng giữ niềm đam mê cũ. Chỉ biết mỗi độ tuổi con người ta sẽ suy nghĩ khác và sẽ có ngày như bây giờ, thứ duy nhất để thèm khát là tâm bình an, thôi lo âu nghĩ ngợi trong vòng xoáy cuộc đời.

Mưa vẫn cứ thế bất chợt đến, bất chợt đi, không hẹn hò cũng chẳng báo trước. Đôi lúc lấn bấn tưởng tâm hồn mình đã cũ kỹ, sợ lắm không còn cảm xúc với cảnh vật xung quanh. Thế nhưng đêm nằm nghe mưa vẫn bộn bề bao nỗi nhớ: Nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những câu chuyện từ xa xưa, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về để rồi mỗi kỷ niệm lại như mưa dội vào lòng ướt đẫm bao cảm xúc.

Những ngày tháng ba, trời bắt đầu trút những cơn mưa hối hả mà không buồn luyến tiếc. Chợt giật mình nhận ra, có rất nhiều điều đã cũ mình cần

phải bỏ đi và thay mới. Mỗi ngày lại tự nhủ cần yêu thương bản thân mình hơn một chút, dịu dàng với cuộc đời hơn chút nữa. Giống như cảnh vật xung quanh vẫn khoe sắc, vươn lên đầy sức sống trong cơn mưa phùn nhè nhẹ tháng ba.

S.T

Bình luận Facebook