NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có nhiều khi giữa bộn bề xuôi ngược
Ta vô tình nhớ đến một cái tên
Đã từng thân từng bên cạnh của mình
Rồi cứ thế cõi lòng ta nghẹn nấc
Hóa ra là từng yêu từng khăng khít
Đến chia rời là khoảng cách không xa
Cứ ngỡ rằng chuyện mới chỉ hôm qua
Chớp mắt thôi mai đã là quá khứ
Có những người dù giang tay níu giữ
Cũng chỉ làm hai phía tổn thương thêm
Đành chôn sâu vào tiềm thức riêng mình
Và chấp nhận một mối tình dang dở
Có những điều dù đang tâm từ bỏ
Thì nỗi buồn vẫn cứa thẳng vào tim
Biết làm sao xoa sạch một bóng hình
Coi như họ chưa bao giờ tồn tại.
Để bao lần lòng bỗng dưng nhớ lại
Một mỉm cười sao nước mắt lăn rơi!!!
(Người Viết Thơ Đau)