NGƯỜI ĐÀN BÀ MUỐN…
Nguời đàn bà muốn cởi tung áo đêm
Quăng thật xa vào một xó khuất
Nàng muốn gỡ tất tật
Từng lấp lánh những mắt sao trên da thịt căng đầy…
Ích gì – khi Thiên Hà chỉ để ngắm, rồi chìm trong mây bay
Không được vỗ về, không được yêu thương ôm ấp
Không mặn mòi như quả cà, bát cơm chan húp
Ngả giữa đời thường, nằm duỗi thẳng lưng
Người đàn bà vén màn đêm sang bên rưng rưng
Bóng tối vụn dưới chân, trần ra nhịp thở
Ánh mắt nàng lột hừng đông ra, bỡ ngỡ
Ôi, tươi non mỗi búp nhú trên mình
Người đàn bà muốn cởi mọi treo trói vô hình
Để chỉ còn run run tiếng nấc
Để hai nửa trần gian rung lên từng cung bậc
Vần vụ âm dương khuya độc huyền cầm
Người đàn bà mái tóc không cài trâm
Con suối xổ ra xanh mướt đáy
Trời Đất cũng cởi sạch mình tan vào nguồn chảy
Bao la ơi, đừng hờ hững – xin đừng…
Lan Thanh