NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN!
Rồi một ngày cũng sẽ phải chia xa
Yêu thương đến đâu cũng trở thành quá khứ
Dù là định mệnh hay chỉ là phép thử
Thì đến cuối cùng vẫn cứ phải xa thôi…!
Rồi ai cũng đường ai cất tiếp bước bên đời
Có gặp lại hay không?
..chẳng thể nào… biết nữa!
Mộng ước vỡ đôi, tình yêu đành xẻ nửa
Anh một lối về…em cũng một lối riêng…
Rồi gặp lại nhau chắc chẳng nhận là quen
Chắc có chung đường cũng vờ như chẳng biết
Ừ thì cũng đúng..cứ vờ như không biết
Bởi gặp lại thì….rồi mình sẽ ra sao?
Mái tóc em rồi cũng nhuộm nắng hanh hao
Gương mặt anh rồi cũng pha màu mưa nắng
Còn trong cuộc đời ta chỉ là dấu nặng
Chuyện xưa hết rồi…
…còn lại…dĩ vãng thôi!
Em sẽ gọi ai bằng hai tiếng “chồng ơi”
Mà chẳng phải anh như xưa từng mộng ước
Anh cũng lấy vợ rồi cùng người tận hưởng..
…ngày tháng ngọt ngào…mà chẳng phải cùng em…!
Rồi mình sẽ là người lạ đã từng quen
Nhưng nếu ai hỏi, em chẳng vờ không biết
Dù có ngượng lắm, hay kể ra em thẹn
Thì sự thật là…em từng rất thương anh!
(Thoa Pyo)