ĐÈN ĐỎ
(Truyện cực ngắn của La Yến Như, Đài Loan)
Vừa trả hết khách ở ngõ nhỏ đã có người vẫy xe, thật quá hên.
Tôi ngắm trộm dáng vẻ người phụ nữ qua gương chiếu hậu, không gọi là xinh, nhưng rất duyên. Môi cong, hàng mi dài đầy cá tính…
– Bệnh viện Dân sinh.
Cô nói rồi nhắm mắt, dựa vào thành ghế, dáng vẻ rã rời.
Tôi bẻ đồng hồ tính tiền, lái xe chuyên tâm hơn. Kể cũng kỳ lạ, không thể không nhìn cô gái mấy lượt qua gương chiếu hậu, nhưng tôi không dám nhìn lâu tránh cho cô gái hiểu lầm mình không đứng đắn.
Xe chạy được nửa đường, qua gương, bỗng nhiên tôi thấy cô khóc, nước mắt giàn giụa, khiến tôi không thể không động lòng.
– Cô gái, thăm người ốm à?
Vốn không nên nói nhiều với khách thuê xe.
-….
Quệt khô nước mắt, cô khẽ gật đầu.
– Tình hình bệnh thế nào?
Đáng chết! Hỏi để làm gì? Mấy năm lái xe rồi, cái đáng ghét nhất chính là lục vấn khách hàng. Hôm nay, trong tôi như có gì mờ ám? Có vẻ chớt nhả? Nhỡ ra…
– Hấp hối.
Cô trầm giọng thốt ra hai tiếng, rồi bỗng òa khóc, rất thảm thiết, khiến ai cũng đau lòng.
Tôi đã từng thấy người hấp hối, chỉ có khác người chết một hơi thở. Nhất định cô nóng lòng gặp người thân, chậm một bước chắc mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại. Tôi cần…
Vậy là tôi tăng ga, vượt hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác, sẵn sàng chấp nhận việc bị cảnh sát phạt tiền, tôi nghĩ mình phải giúp cô một chút gì đó.
Két. – Đến rồi, tôi vội vã đạp phanh. Máu anh hùng nổi lên khiến tôi kiêu hãnh vô cùng. Tốt rồi! Bây giờ tôi đợi chờ ánh mắt cảm ơn của cô…
Ai ngờ, Bốp, – một cái bạt tai vênh mặt trái. Khuôn mặt vốn duyên dáng của cô bỗng tím tái lại, giọng thù hằn rít qua kẽ rằng:
– Chỉ vì bọn lái xe vô đạo đức chúng mày chuyên vượt đèn đỏ, nếu không thầy tao cũng không bị xe đâm phải nằm viện.
Cô ta vứt 200 đồng trước mặt tôi như ném một thứ rác rưởi….
Đào Lưu (dịch)