Em tựa bờ vai
Mệt mỏi rồi em muốn tựa vai anh
Cho lệ lăn vào áo anh thấm ướt
Cho nhạt nhòa trôi theo dòng ký ức
Những ưu phiền xin thả giữa trong xanh.
Đôi vai em nặng trĩu những lo toan
Đầu óc rối bời đăm chiêu suy nghĩ
Cả giấc mơ cũng chìm vào mộng mị
Những lúc này cần lắm một bờ vai.
Cần nắm tay trên những chặng đường dài
Cần động viên giữa mệt nhoài trăn trở
Cần nụ cười , cần gửi lời thương nhớ
Cần quan tâm cho hạnh phúc tràn trề.
Em vẫn cô đơn khi mỗi đêm về
Vẫn lặng lẽ soi bóng mình một nửa
Vẫn nghe lao xao âm vang từng lời hứa
Vẫn nhìn xa kia hiu hắt mảnh trăng gầy.
Bờ vai anh hãy lại gần đây
Cho em gục đầu xuôi theo nước mắt
Để ngày mai mình cùng bước tiếp
Cùng mỉm cười đón ánh nắng ban mai.
Nguyễn Thị Hương Giang