EM ỔN MÀ

Em biết chúng mình có là gì của nhau đâu
Cái gọi là lưng chừng khiến em như òa vỡ
Mỗi ngày trôi qua, mỗi một phút, một giây trong từng nhịp thở
Em nghe trái tim mình réo rắt bảo nhớ anh…

Có là gì đâu khi khoảng cách mong manh
Nhưng cả hai chẳng bao giờ có thể nào bước qua được
Anh bảo nhớ em là anh đang đi ngược
Với những ấm áp, êm đềm anh trao trọn một người, chẳng phải là em!

Tự dặn lòng mình mạnh mẽ để anh xem
Rồi giả vờ như chưa từng có chút tin yêu nào cả
Khi bắt buộc anh phải chọn lựa một trong hai ngả
Em tình nguyện cúi đầu rồi vội vã bước đi…

Cô ấy yêu anh, anh cũng thế còn gì
Giữa hai người là biết bao ngày dài, tháng đẹp
Còn em chỉ là gác trọ buồn chật hẹp
Anh tạm bợ những ngày lòng dậy bão, chênh vênh…

Em cũng biết rằng mình sẽ phải tập quên
Những lời yêu thương em sẽ không nhớ nữa
Anh hãy về bên cô ấy giữ cho tròn lời hứa
Em ổn mà!
Thật!
Chẳng sao đâu

Sầu Đông

Bình luận Facebook