Đàn bà

Thương nhạt rồi anh ạ
Nêm nếm sao cho vừa
Cơm canh nguội lạnh hết
Thêm chi cũng bằng thừa

Không phải do số phận
Cũng chẳng duyên nợ gì
Một tay mình cả đấy
Tại mình. Oán trách chi!

Mùa đông này nhỡ lạnh
Anh nhớ thêm khăn choàng
Em tự mình sưởi ấm
Lòng anh đừng hoang mang

Đàn ông ấy anh ạ
Trông thế mà yếu mềm
Tựa bên nào cũng ngã
Cẩn thận. Kẻo đau thêm!

Đàn bà như cây cỏ
Sau gió giông vươn mình
Thương thân, yêu cuộc sống
Lụy chi một chữ tình

Nếu mai này nhỡ gặp
Thôi thì xem như là
Người dưng qua lối nhỏ
Lòng dạ em. Đàn bà.

Phải rồi, đàn bà đấy
Mà thương yêu rạch ròi

Còn hơn danh quân tử
Mà tâm can hẹp hòi

Thôi thì thôi. Anh ạ!
Đưa gương về. Anh soi.

LÊ HỒNG MẬN

Bình luận Facebook