ANH KHÔNG CẦN THỨ TÌNH CẢM KHÔNG TÊN.
Anh chẳng biết sau này, rồi mình sẽ ra sao ?
Sẽ thế nào, khi mà anh thấy chúng ta chông chênh quá
Có nhiều khi hai ta, cứ như người xa lạ
Một tin nhắn hỏi thăm thôi, cũng sợ làm phiền
Thật sự anh chỉ muốn, hai đứa mình bình yên
Em quan tâm anh, và vì anh nhiều hơn một chút
Không phải là từng giây, từng phút
Nhưng khi rảnh rỗi, em hãy tìm anh chuyện trò
Nhưng hình như, với em như thế là rất khó
Em còn công việc, bạn bè, và những mối quan hệ xung quanh
Ừ ! Em đâu có giống anh…
Coi người mình yêu, là điều duy nhất
Có lẽ điều em bận tâm, là những thứ được và mất
Tiền tài, vật chất, địa vị ở ngoài kia
Hoặc tình cảm của em đang phân chia
Cho một ai khác, chứ chẳng phải mình anh như em vẫn nói
Chúng ta yêu nhau, mà hình như anh làm em mệt mỏi
Em nhàm chán với những quan tâm
Em thích tự do, thích thứ tình yêu âm thầm
Chỉ hai người biết, chứ chẳng ai biết
Ngay từ khi bắt đầu, anh đã hiểu em không hề tha thiết
Anh nắm thì nắm, mà buông cũng chẳng sao
Anh có làm gì, có biến mất, hay có như thế nào
Em cũng chẳng bận tâm, dù chỉ là một chút
Những cuộc gọi đi từ anh, chỉ nghe thấy tiếng tút tút…
Đầu dây bên kia không có ai trả lời
Tin nhắn gửi đi, có cũ có mới
Nhưng vài tiếng sau, mới nhận được một vài câu ậm ừ
Buồn cười không em ! Lẽ nào đó là tình yêu ư…?
Chỉ tìm đến nhau, qua những cơn khát thèm thể xác
Nếu chỉ là vậy, xin em hãy tìm một ai khác
Chứ đừng bắt anh đau lòng, anh chẳng cần thứ tình cảm không tên.
Vô Hối