Em bây giờ
Em bây giờ, chỉ muốn mình về lại với an yên
Quên hết những muộn phiền, nỗi niềm ngày xưa cũ
Quên hết những nỗi đau mà ngày xưa đã phủ
Lối cũ con đường, em ngược nắng để yêu .
Em lại muốn, xua tan biết bao điều
Những buổi chiều, bước chân như lạc lối
Em bước đi, nghiêng về miền gió thổi
Nhưng trong lòng, lạc lõng những đơn côi .
Em bây giờ chỉ muốn dừng lại thôi
Bởi bước chân, giờ đây như đã mỏi
Chẳng thể nào, cất lên điều muốn nói
Sau những gì, em đã gói chặt bởi yêu thương .
Em lại muốn mình, quên hết những sầu vương
Để lại thấy tỏ tường, chẳng mơ hồ trong lí trí
Khi con tim còn mãi hoài mộng mị
Tiếng thủ thỉ hỏi lòng, có vương vấn gì không ?
Sao em vẫn hoài mong … về an yên thủa trước .
Trang Thơ