NGƯỜI XƯA

Mong gặp lại người xưa
Chút duyên thừa cũng được
Cho thoả niềm mơ ước
Rồi đành bước qua nhau

Có lẽ sẽ rất đau
Nhưng biết làm sao chứ
Dẫu con tim nghẹn ứ
Chẳng muốn rời người đâu

Đã xa một mùa ngâu
Những đêm thâu quạnh vắng
Em giấu đi khoảng lặng
Chỉ để nhớ người dưng

Lý trí nhắc em đừng
Nhưng làm sao dừng được
Mặc dù đã biết trước
Vết xước hoại tử sâu

Em bặm môi cúi đầu
Trong thâm sâu chấp nhận
Vậy mà sao thấy vẫn
Nghe lòng mãi chơi vơi

Mưa đêm cứ hoài rơi
Như lả lơi muôn lối
Một cảm giác bối rối
Diệu vợi và mênh mang

Này cơn gió tạt ngang
Sao phũ phàng đến vậy
Thổi tung bay rồi đấy
Nhè nhẹ gió thu ơi

Và ai qua đời tôi
Có bồi hồi không nhỉ
Có bao giờ người nghĩ
Gặp lại tôi người ơi???

sưu tầm

Bình luận Facebook