“NGƯỢC LỐI”
Phải chăng anh ,mình có duyên không nợ
Yêu nhau rồi mà không được gần nhau
Để đêm đêm em vương những giọt sầu
Và nỗi nhớ còn hoài trên mi mắt ?
Bao yêu thương qua chuỗi ngày góp nhặt
Trả cho anh theo gió cuốn về trời
Tình yêu anh cùng nỗi nhớ chơi vơi
Em trả hết không còn gì để nhớ !
Trong tim em nghe tiếng lòng vụn vỡ
Hết thật rồi những ngày tháng không anh
Em lo sợ trong đêm sẽ giật mình
Nhưng không phải mà bình yên đến lạ !
Phải chăng anh, mình đã yêu vội vã
Anh rất gần nhưng cũng rất xa xôi
Sóng trong lòng mỗi khi trái tim côi
Nghe trong tim lạnh băng khi gió trở ?
Và anh – em không còn là hơi thở
Không còn là nỗi nhớ ở trong nhau
Không còn là thổn thức suốt đêm thâu
Đường mình đi giờ chân em ngược lối !
sưu tầm