Người không xứng đáng

Người thề hứa với ta nhiều, nhiều lắm
Rồi vội quên đi như thể chưa từng
Tội nghiệp ta, tấm chân tình như lửa
Chưa đượm nồng đã tắt một chiều Đông

Người từng vẽ một cuộc sống màu hồng
Về tương lai, về những điều tốt đẹp
Bỗng một hôm tiết trời vừa trở rét
Đã nắm tay bên ai đó chung đường

Ta cứ nghĩ rằng người thương mình thật
Nên cũng yêu với tất cả tấm lòng
Đâu có biết mình chẳng là duy nhất
Bởi lòng người thì đâu dễ đếm đong

Ta đã hứa sẽ chôn chặt vào lòng
Thôi nhớ mong một người không xứng đáng
Nhưng tại sao mỗi đêm dài lạc lõng
Lại chạnh lòng, sao mãi chẳng thể quên


Huy Thọ

Bình luận Facebook