EM

Có con đường nào giúp bước ngược nỗi buồn,
Ngược những yêu thương từng một thời dang dở,
Ngược về lại giấc mơ tiếng yêu đầu bỡ ngỡ,
Ngược những dại khờ để ghép lại vẹn nguyên?

Có con đường nào đi ngược với đêm đen
Để thấy êm đềm trong bình minh nắng phủ?
Để giây phút này em không cần tự nhủ
Ta chỉ còn là… ” người yêu cũ” mà thôi.

Con đường chiều nay bỗng vô tận xa xôi
Nắng hồng mắt môi nhuộm nụ cười rực rỡ
Ta bắt gặp những thân quen sau một thời lầm lỡ
Kỉ niệm chợt uà về lay nỗi nhớ đã xa.

Anh vẫn là anh của ngày hôm qua
Vẫn đôi bàn tay mềm, vẫn đôi bờ môi ấm.
Em vẫn là em của một thời xa lắm
Vẫn đôi mắt biết cười, vẫn tóc chấm ngang vai.

Ta vẫn là ta dẫu thế giới rộng dài
Luôn đổi thay và chôn vùi quá khứ.
Chỉ tình yêu đã qua là thôi không về nữa.
Dẫu tiếc nuối thế nào… Ta cũng chỉ còn là… NGƯỜI YÊU CŨ mà thôi….

NGỌC ANH

Bình luận Facebook