ĐƠN PHƯƠNG NGƯỜI YÊU CŨ
Ai cũng có người từng không muốn mất
Rồi cố quên khi tạm biệt cuộc tình.
Nhưng có lẽ nỗi buồn tê tái nhất
Là đơn phương người yêu cũ của mình…
Vẫn đêm ngày nhung nhớ từng kỷ niệm,
Chỉ thấy vui khi nhắc chuyện qua rồi.
Khi chạm mặt, nhìn người thương đối diện
Ngỡ tất cả chỉ như là mơ thôi…
Cố sống vui để mong người thanh thản,
Nhưng chẳng an yên một phút giây nào.
Nhìn thấy người ngọt ngào bên ai khác
Tự hỏi mình: “Chuyện đã hết rồi sao?”
Biết bao lần tự thu về can đảm
Để nói ra nguyện ước muốn quay về.
Nhưng có bao điều xung quanh ngăn cản
Sợ một lần đi lại dấu vết xe…
Không dám mở lòng đón thêm người mới,
Cũng không thể quên được một bóng hình.
Rốt cuộc thì sau nhiều lần tự hỏi,
Vẫn đơn phương người yêu cũ của mình.
Du Phong