CHỦ NHẬT CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ DẠI
Chủ nhật về anh cũng sẽ về thôi
Em tô son môi đánh hồng đôi má
Tự cho phép mình có phút giây nghiêng ngả
Trong những cơn say chỉ của đôi mình.
Chiều thôi buồn trên những nét môi xinh
Em tự cho mình chua ngoa vẫn ngọt ngào như đàn bà vốn dĩ
Tự giam mình trong những điều thầm thĩ
Bỏ lại ngoài kia hết thảy muộn phiền.
Chủ nhật anh về em bỗng thật ngoan hiền
Gọi dạ, bảo vâng, sưởi hồng bếp lửa
Thành phố có anh đâu còn buồn nữa
Em cũng thôi buồn để vội vã yêu anh.
Chủ nhật anh về em bỗng thấy mong manh
Thứ cảm giác đàn bà được yêu sao mà lạ thế
Được mặc sức líu lo bên ai kể lể
Những chuyện cuộc đời chẳng rõ đầu đuôi
Chủ nhật của người đàn bà khờ dại chỉ thế thôi
Chỉ là huyễn hoặc trái tim mình trong hạnh phúc
Mụ mị lắm giữa bao điều thổn thức
Quên cả lo toan cơm áo gạo tiền
(Nghinh Nguyễn)