GIẤC MƠ ĐÊM

Ta giấu vào đêm những nhọc nhằn
để cho ngày rực rỡ
Phía cuối chân trời nắng mềm như dải lụa
Lối ta về mùa cũ đã rời xa

Trong giấc chiêm bao ta ngang chiều sân ga
Còi tàu ngân nga chở người qua ký ức
Hiện tại vui buồn đắng cay cơ cực
Ta lại ngược đường trong cảm xúc vốn mong manh

Con tàu đưa ta qua mê đắm ngọt lành
Khoảnh khắc trôi nhanh tựa hồ cơn mộng mị
Có thật trên đời hay chỉ là ý nghĩ
Mòn mỏi đợi chờ tri kỷ chốn nhân gian

Con tàu đưa ta đi qua cánh đồng hoang
Qua xóm làng mênh mang mỗi mùa vàng cúc nở
Qua dòng sông vẫn bên bồi bên lở
Vẫn cứ đắp bồi như thủa ấy ngày xưa

Con tàu đưa ta qua màu tím hoa mua
Qua tuổi thơ triền đồi xanh cỏ dại
Bầu trời cao con đường dài ngắn lại
Ta mãi kiếm tìm hoang hoải lúc chiều buông

Trong giấc chiêm bao ta lạc cõi vô thường…

Hà Nguyễn

Bình luận Facebook