TRẦN GIAN MÀ

Người cứ bảo “trần gian là cõi tạm”
Chẳng bon chen được mất hơn thua
Thế mà người còn thêm, bớt bán mua
Hay khấn cầu “mua may bán đắt!”

Được- cười vui, mất- buồn hiu hắt
Danh vọng tiền tài nào mấy ai chê
Trần gian mà…đích thị cõi mê
Mê mạnh khoẻ, ăn ngon, mặc đẹp…

Hãy cứ coi trần gian là mảnh ghép
Có xuề xoà, chín chắn, khôn ngoan
Có thâm sâu, mạnh mẽ, cầu toàn
Có cơ hàn, có giỏi giang, tốt xấu.

 

Hãy cứ coi trần gian như “nồi lẩu”
Mỗi thành phần, mỗi gia vị khác nhau
Có chua cay mặn ngọt thịt cá rau
Hòa vào nhau, bù trừ, vừa vặn.

Trần gian mà…có vị tha, sân hận
Có bon chen, ích kỷ, nhịn nhường
Có buồn vui, yêu ghét, bình thường
Có nhu cương, có hài lòng, tiếc nuối.

Người hoàn hảo trong lành như suối
Có chăng là chỉ Thánh với Thần
Như bao người sống giữa cõi trần
Có giận, có thương, có ưu, có khuyết.

Liễu Thị

Bình luận Facebook