Cách xa
Rồi có một ngày em chợt nhận ra,
Mình không còn yêu nhau nhiều như trước.
Trên cung đường một mình em bước ngược,
Nhuộm sắc màu phai nhạt lối yêu thương!
Còn không anh những ngày lạnh đêm trường,
Cái nắm tay cùng nụ hôn vội vã.
Tình đầu tiên em trao anh tất cả,
Bao ngọt ngào giờ đau đớn riêng em?
Còn không anh những giây phút dịu êm,
Nắm tay anh đi dưới trời đầy nắng.
Vẫn đường xưa nhưng giờ sao vắng lặng,
Một mình buồn, một mình lạnh đơn côi?
Bao yêu thương giờ phai dấu xa rồi,
Tình yêu ấy mãi trở thành kỷ niệm.
Phút ban đầu mãi như còn lưu luyến,
Nhớ thật nhiều nhưng vẫn phải cách xa!
Nguyên Hạnh
Bình luận Facebook