Một Thoáng Mùa Đông Hà Nội
Hà Nội mùa đông sông Hồng nghiêng vào phố
Sương chưa tan chân ướt cỏ triền đê
Cầu Long Biên em lỡ nhịp quên về
Lang thang với vạt cúc vàng chớm nụ.
Chiều cuối đông đóa hồng quên khép cánh
Em gái quê chân chất gánh hàng hoa
Sông lững lờ đỏ ửng sắc phù sa
Đây làng lúa ngát xanh màu cổ tích.
Em chợt mong một góc vắng cô tịch
Giữa ồn ào giữa náo nhiệt thành đô
Hà Nội xưa còn nét vẽ mơ hồ
Làng trong phố thanh tao và e lệ.
Bức chân dung qua trầm luân dâu bể
Liệu có còn những nề nếp đoan trang?
Phố âu lo đêm thức trắng chong đèn
Trăng đông lạnh co ro trong ngõ tối.
Người quên chi mà rảo chân bước vội
Mảng thời gian loang lổ những hoài nghi
Phố trong mơ thấp thoáng bóng voi quỳ
Người quân tử bỏ gươm xây hạnh phúc!
Mỹ Hạnh