Ai cũng có

Người không hiểu sẽ luôn luôn vô cảm
Trước nỗi đau đang quặn thắt tim buồn
Bởi vốn dĩ họ thuộc khung trời khác
Đâu biết rằng ở nơi đó trời mưa…

Kẻ không biết sẽ vô tâm tàn nhẫn
Luôn rèm pha trước câu chuyện của mình
Có đôi lúc những câu từ ngờ nghệch
Lại khiến mình như rơi xuống bùn đen…

Đừng độc ác gieo chi lòng thù hận
Chém người ta bằng ánh mắt khinh thường
Đã không biết cũng đừng nên phán xét
Bằng giáo điều như trong sách phổ thông

Ai cũng có một phận đời, hoàn cảnh
Cũng đeo mang những ám ảnh kinh hoàng
Ai cũng có sắt son lòng tự trọng
Đừng bao giờ bỡn cợt họ được không?

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook