Khúc mưa thu Hà Nội
Em có trở về thăm lại phố xưa
Hoa sữa nồng nàn, hoa lan quyến rũ
Và không thể nắm tay em lần nữa
Lá thu vàng nhuộm rực gót chân.
Mưa rơi rơi như thể mới một lần!
Được mưa và được hết mình như thế,
Anh cứ tưởng đất trời như chứng lễ
Cho chúng mình hợp pháp yêu nhau.
Mưa chạm vào lòng phố có đau?
Khúc giao mùa ngân lên bất tận
Anh chợt nói một câu gì ngớ ngẩn
Em bật cười mưa ngả nghiêng say.
Anh hoảng hốt mưa vỡ trên lòng tay
Mưa bám đầy trên tóc ngắn
Em về nơi mấy mùa tuyết trắng
Thu rực vàng không gió mênh mang.
Ngẩng mặt lên thấy xám cả đất trời
Em, em ơi khúc mưa thu Hà Nội
Đang chảy trong anh thét gào câu hỏi,
Sao để em đi đi mãi không về?
Anh chẳng bao giờ tin có thế giới bên kia..
Nên chẳng mong có ngày em gặp lại
Chỉ khúc mưa kia ngân lên mãi mãi
Cùng anh!…
Hà Nội, 1997
Bài thơ đăng trên Tạp chí Tuổi xanh với bút danh Thạch Lam Thảo.