TÔI ĐI RỒI …
Tôi đi rồi chuyện thường tình thế gian
Như chiếc lá úa vàng rồi rơi rụng
Hồng trần cõi một thời tranh sai đúng
Vơ vét rồi nằm xuống cũng thế thôi…
Kiếp nhân sinh quy luật định vậy rồi
Đời vay trả chẳng riêng tôi bạn hỡi
Ai rồi cũng về phương xa vời vợi
Trước hay sau cũng tới đó thôi mà…
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phôi pha
Cười rồi khóc mặn mà rồi xa cách
Sinh lão bệnh tử…chia ra từng vạch
Lỡ ngày mai…chẳng oán trách cuộc đời
Cuộc đời mà sao tránh giọt sầu rơi
Đời muôn vẻ hết mưa trời lại nắng
Trong từ nhẹ luôn điểm tô dấu nặng
Thắng và thua đen trắng mới là đời
Một ngày nào lòng thấy thật thảnh thơi
Chắc có lẽ tôi đã rời dương thế
Vĩnh biệt nhé…trần đời…khô…ướt lệ
Một lần đi là chẳng thể quay về …!
Miền Tây