SÁNG THÁNG MƯỜI

Sáng tháng mười trời đã se se lạnh
Sương mờ giăng sóng sánh giọt mưa bay
Đêm trở mình giấc ngủ chửa kịp say
Mùi hoa Sữa lắt lay tràn phố vắng.

Sáng tháng mười ly cà phê chát đắng
Chiếc lá khô lẳng lặng rớt xa cành
Phút giao mùa trời đất cũng mong manh
Thời gian bỗng trôi nhanh trong diệu vợi

Có phải chăng bởi ai còn nghĩ ngợi
Để ai chờ trông đợi nhạt nhoà thu
Hay là vì đăm đắm một lời ru
Từ bữa ấy sương mù giăng mắc nhớ.

Hai chúng ta nửa đời còn vương nợ
Trót đắm say trăn trở áng thơ tình
Dẫu biết rằng lời hứa chỉ biện minh
Sao vẫn ngỡ như mình hằng mơ ước.

Sóng xô bờ lớp sau đè lớp trước
Mong cho người….
Mãi mãi được….
Bình an !

Hồng Giang

Bình luận Facebook