Tháng Mười ru mùa thu lặng lẽ
Phố không anh, phố buồn đến lạ
Em mải kiếm tìm trong những bước chân qua,
Chiều tắt nắng, chuyến tàu cuối rời ga,
Em ngơ ngác, trách mùa thu vội vã…
Vẫn mình em giữa dòng người hối hả,
Bâng khuâng theo hương hoa sữa tháng Mười,
Trời cuối mùa trút những lá vàng rơi
Áo em lạnh còn vương hương tháng Chín…
Mùa thu trôi cho lòng ai bịn rịn,
Nhớ thương nhau, nhắn câu đợi, câu chờ
Phố lên đèn, một người vẫn ngẩn ngơ
Nỗi nhớ đã nhuộm vàng tươi sắc lá
Tháng Mười heo may, người giờ xa xôi quá…
Biết tìm đâu hơi ấm một bàn tay
Gió buông trên những con phố hao gầy
Thầm thì hát khúc tiễn mùa, rất khẽ
Tháng Mười ru mùa thu lặng lẽ,
Phố không anh, phố lẻ một người
Niềm thương, nỗi nhớ đầy vơi
Gió qua phố cũ, chơi vơi nỗi buồn.
Hạnh Bùi