LẶNG
Ta lặng nhìn bao mùa thu đi qua
Nắng vẫn vàng và hoàng hôn vẫn tím
Cơn gió heo may chẳng còn bịn rịn
Như thu xưa ta khóc lúc xa người
Ta đã đi qua bao ngã rẽ cuộc đời
Và chợt hiểu đôi điều về được-mất
Chỉ có tình yêu làm tim ta se thắt
Đôi lúc nhói đau, thương nhớ đến kiệt cùng
Ta đã từng tưởng tượng một hình dung
Không có người là muôn trùng thương nhớ
Tim ta nhói đau, đau đến từng hơi thở
Khi trót thương rồi mà chẳng nỡ rời xa
Ta lặng nhìn bao mùa thu đi qua
Từng thu đến và đi trong lặng lẽ
Ta chợt hiểu giữa muôn trùng dâu bể
Chân lý cuộc đời thuộc về phía không anh
Nắng thu vẫn vàng và trời thu vẫn xanh
Chỉ có chúng mình giờ khác mùa thu cũ
Có một chuyện tình đã thuộc về quá khứ
Mỗi độ thu về nhắc nhớ một người xa
Huần Trần