Hà Nội mùa trở gió

Tôi đi trong lòng Hà Nội mùa trở gió
Cái lạnh se se đón gọi đồng bằng
Ly cà phê ấm nồng tiếng cười bè bạn
Có thể là rất xa nhưng lại rất gần

Hà Nội đón tôi bằng chút heo may muộn mằn
Chút mùa thu trên chiếc là vàng sót lại
Lời yêu thương ai bỏ quên trong chiều nắng quái
Tay chạm tay nồng nàn ánh mắt thân quen

Chiếc khăn choàng sương mỏng trong đêm
Nhớ hương phù sa Cần Thơ ngọt ngào quá đỗi
Thèm có ai đó cuối con đường đứng đợi
Phố lạ một mình mới hiểu hết sự cô đơn

Khăn mỏng bay trong sương chút dỗi hờn
Gói sao hết nỗi khát khao một tiếng yêu xa khuất
Ánh đèn nhà khách cùng tôi thao thức
Hoa cỏ bâng khuâng điệu lý mong chờ

Hà Nội ơi mai nhé ta về
Máy bay cất cánh chén rượu tiễn đưa chưa kịp cạn
Có nói gì không? Một lời hò hẹn!
Chút nắng ấm đồng bằng tặng bạn một trời Xuân…

Trúc Linh Lan

Bình luận Facebook