Hà Nội thu rồi phải không em?
Hà Nội thu rồi phải không em?
Phố lên đèn thơm nồng mùi hoa sữa
Cây ngọc lan dịu dàng bên khung cửa
Bóng ai qua chầm chậm dựa vai nhau
Hà Nội thu rồi phải không em?
Cái se lạnh hanh hao chùm hoa giấy
Tiếng còi tàu ngân vang buồn biết mấy
Tiễn một người xa Hà Nội chiều nay
Hà Nội thu rồi phải không em?
Cốm làng Vòng gói lá sen thơm ngát
Anh đã yêu Hà Nội qua câu hát:
“Thuở bên nhau, hò hẹn đợi chờ ai”
Hà Nội thu rồi, chiếc lá có tàn phai?
Có bịn rịn, mùa nối nhau về đất?
Cầu Long Biên vẫn lặng yên chiều nắng tắt?
Nước sông Hồng có lặng lẽ trôi qua?
Anh sẽ về Hà Nội vào mùa thu không xa
Khi đường phố thơm nồng mùi hoa sữa
Khi cốm xanh đong đầy bàn tay nhỏ
Bước chân ai lãng đãng, chiều thu sang
Và anh sẽ cùng em đi hết bốn mùa của năm
Qua cả mùa đông, và mùa xuân đầy nhựa sống
Mình cùng đứng trên cầu Long Biên gió lộng
Cùng ngắm sông Hồng.
Phạm Ngọc Giao