Nếu

Nếu đã hiểu gió mây vô tình thế
Sao em còn lưu luyến mộng phù du
Và cứ mãi ngồi trong đêm tăm tối
Thì tránh sao đời luôn thấy mịt mù

Khi em khóc, gió vẫn vờn muôn lối
Khi em buồn, mây vẫn kiếp lang thang
Và em ạ, dù đớn đau cách mấy
Thì ngoài kia nắng vẫn cứ ngập tràn

Em chỉ sống một lần thôi, chắc chắn
Vậy cớ sao hoang phí tuổi trẻ mình
Những chuyện cũ có nghĩa là dĩ vãng
Sau đêm dài còn đó một bình minh

Có những kẻ luôn khát khao được sống
Mà cuộc đời bạc bẽo đoạn nhân gian
Còn chúng mình đang căng đầy sức trẻ
Chút đớn đau không lẽ lại úa vàng…

Phong Trần

Bình luận Facebook