NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Là đàn bà chẳng phải khổ lắm sao?
Sớm đi làm trưa chiều lo cơm nước
Ra chợ băn khoăn… sao chồng con có được
Bữa cơm ngon phù hợp với túi tiền.
Là đàn bà đâu phải cứ mặc nhiên
Con sẽ ngoan, sẽ giỏi giang chăm chỉ
Mỗi phút giây đều nặng lòng suy nghĩ
Con ăn uống ra sao ở lớp thế nào?
Là đàn bà ai cũng muốn thanh tao
Áo quần chỉn chu trang điểm rồi ra phố
Nhưng nếu đi con ở nhà có khổ?
Có khóc không, hay nhớ mẹ thế nào..
Là đàn bà nhưng chẳng phải người sao?
Cũng buồn – vui, cũng tủi thân lắm chứ
Nếu yêu thương xin một lần hãy thử
Là đàn bà xem có dễ dàng không?
Lương Thị Huyền