Sống biết đủ chính là hạnh phúc
Cuộc đời của một người cho dù là đau khổ hay hạnh phúc, nhưng nếu biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì tất cả những gì mà họ cảm nhận về cu...
Năm năm về sau, mười năm sau
Khi đôi mái tóc sắp phai màu
Có bao giờ nhớ, em thầm nhắc:
– Anh ấy bây giờ biết ở đâu?
Dăm lá thư mang về nét chữ
Xa hơn những kẻ rất xa vời
“Ngày xưa…” nhưng nghẹn thôi không nói
Mơ lại làm chi, chuyện đã rồi
Ừ nhỉ ngày xưa yêu biết bao
Tình trong như nắng buổi mai nào
Mẹ nhìn đôi lứa, thầm mong ước
– Cho chúng yêu nhau đến bạc đầu
Nhưng ôi! Chinh chiến tràn muôn nẻo
Anh lạc chân mây, em cuối trời
Chờ đợi, nhưng đâu chờ mãi được
Xe hoa… Em phải lấy chồng thôi
Ước xưa đã lỡ, mộng xưa tan
Một chút mong thôi cũng bẽ bàng
Mười mấy năm rồi tin tức bặt
Âm thầm không một cánh thư sang
1943
Võ Hồng