CHIỀU NAY CÓ KẺ NHỚ LÀNG
Chiều nay có kẻ nhớ làng
Nhớ mà nước mắt chảy tràn vào trong
Bà đi về với mênh mông
Hóa thân làm một dòng sông không bờ
Nhớ mẹ mỏi mắt ngóng chờ
Lúa giờ đã chín, người giờ nơi đâu?
Tôi đi đã mấy mùa bầu
Vấn vương để cả giàn trầu héo theo
Bỏ ông ở lại quê nghèo
Hóa thành cái cột cái kèo đợi trông
Đôi bàn chân nhớ mênh mông
Mênh mông là khoảng sân không vắng người…
Sông như tiếng mẹ ru hời
Vẫn còn độ lượng một đời cỏ hoa
Giữ giùm tôi hạt phù sa
Lặng thầm mà lại hóa ra mùa màng
Tôi để quên hạt thóc vàng
Góc tường mưa dột còn đang mọc mầm
Bâng khuâng ai hát ru thầm
Thương về cái thuở mười lăm trăng tròn
Bàn chân quên một lối mòn
Sợ quê cũng mất, mai còn về đâu?
Về thôi bên bữa cơm rau
Để còn tìm cọc buộc trâu cho mình…
Lê Đình Tiến