CUỐI HẠ

Mót chút hương cuối hạ
Thả vào giấc mơ hoang
Mùa nối mùa đi mãi
Ta lạc giữa đại ngàn

Biết sẽ là kết thúc
Nhưng vẫn muốn bắt đầu
Nếu không đi sao tới
Nơi ta gặp được nhau

Vẫn đợi dù là đau
Vẫn chờ và hy vọng
Chữ tín như trái mọng
Rụng vào ngày bão giông

Học cách nói tiếng “không”
Với cả điều có thể
“Hương cuối mùa” ừ nhỉ
Chẳng đủ để nồng nàn

Bước qua đống hoang tàn
Lành nguyên và đổ nát
Ghép lại từng câu hát
Thành một bản trường ca

Mùa của lá và hoa
Hương cuối còn sót lại
Nắng tràn ngập ngoài bãi
Hạ thương cách riêng mình…

Hà Nguyễn

Bình luận Facebook