NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có những ngày lòng khao khát bình yên
Mặc kệ phút yếu mềm ta trở về làm cỏ
Vụng dại đơn côi qua suốt mùa trở gió
Để được xôn xao trong đôi mắt anh hiền
Chẳng còn bé thơ để ước chuyện thần tiên
Tình yêu của anh vốn đã dịu dàng hơn cổ tích
Dẫu mùa đông ngoài kia có muộn phiền tĩnh mịch
Trong em , xuân vẫn ấm áp bên đời
Thôi, chẳng nói chuyện biển khơi
Tuổi thì lớn mà trái tim vẫn bé
Vẫn rộn rã yêu như những ngày còn trẻ
Vẫn phù phiếm thương anh sau tất cả ầm ào .
Mai Trinh