NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bình minh về trên phím nhạc hạ sang
Gió khẽ hát nắng vàng thương lối nhỏ
Chùm phượng vĩ gửi dùm ta màu nhớ
Góc chiều rơi lá xào xạc ru hời
Em đã về miền nắng hạ đơn côi
Con đường cũ dường như thêm trống vắng
Và cứ thế trong thanh âm trầm lặng
Em bước đi giữa khúc nhạc không lời
Nỗi nhớ nào theo những cánh hoa rơi
Cây nhớ lá tìm về nơi bến đợi
Em nhớ anh qua vần thơ viết vội
Dẫu thời gian và ngày ấy xa dần…
Sông Thương