NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mở then cửa Tháng Tư
Chạm vào nói dối
Chỉ một ngày được thứ tha mà không ai buộc tội
Là những thật thà
Bằng Lăng tím mê mệt phía trời xa
Chờ Phượng vĩ nở hoa cho bao mùa đỏ ối
Mùa của học trò với mối tình nông nổi
Chia tay bởi vô cớ giận hờn
Tháng Tư ngọt ngào từ những cái xiết ôm
Chị gánh khắp phố phường hoa loa kèn rao bán
Em đặt lên bàn những chiếc bình bằng gốm
Hương đất trời hòa quyện khúc du ca
Tháng Tư thôi trách cứ ngày hôm qua
Sau nhiều lần thỏa hiệp với đêm dài mất ngủ
Quán thời gian không khuyến mãi điều xưa cũ
Nên ký ức tìm nhau đến tận bây giờ
Đừng bẻ gẫy câu thơ
Đừng giả vờ đổ lỗi
Ừ thì tại tháng Tư có ngày nói dối
Vì thế nên mãi ngồi đếm tuổi đợi mùa.
Hà Nguyễn