NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có phải chúng mình còn nợ tháng ba
Nợ chút hương bay la đà trong gió
Nợ cánh Mộc Miên rực trời cháy đỏ
Nợ câu thơ tình để ngỏ chênh chao.
Có phải chúng mình còn mãi khát khao
Đăm đắm bờ môi ngọt ngào bỏng giẫy
Xao xuyến vòng tay nồng nàn run rẩy
Xuân cũng âm thầm hờn lẫy vấn vương.
Có phải chúng mình còn mãi yêu thương
Muốn được bên nhau chung đường luyến ái
Một nửa tháng ba lăn dài khắc khoải
Sao ai vẫn hoài mê mải nhớ ai.
Có phải chúng mình thủa đó đã sai
Gom góp vần thơ đan cài trăn trở
Hai nửa trái tim âm thầm nhung nhớ
Hai nửa địa cầu duyên nợ trái ngang.
Xin nguyện được làm hạt nắng lang thang
Duyên nợ tháng ba….
Phũ phàng….
Day dứt!
Hồng Giang