Anh có thể nói điều gì với em được không?
Anh có thể nói điều gì với em được không?
Im lặng thế này em thấy lòng mình như nghẹt thở
Anh biết mà, em chưa bao giờ ngừng thương nhớ
Còn anh, anh quên chưa, sao chẳng nói một lời?
Ngày qua ngày đối diện với những chơi vơi
Căn phòng nhỏ, màn đêm bao trùm nỗi nhớ
Hình như lâu rồi đêm nào em cũng hoài trăn trở
Từ cái ngày anh đi em cũng khép lòng mình.
Em đã không còn háo hức mỗi sáng bình minh
Vài câu chúc đã lâu không còn hiện diện
Không còn ai kể nhau nghe vài ba câu chuyện
Không còn thì thầm bảo nhớ, chỉ vậy thôi.
Ngày anh đi, mình hai ngả chia đôi
Con đường về em qua mỗi ngày trở thành nỗi nhớ
Góc quán quen, nhành hoa rực trời vẫn còn ở đó
Chỉ có chúng mình chia lìa, hai hướng ngược chiều nhau.
Sẽ thế nào khi mãi mãi về sau
Mình không còn gặp lại nhau thêm một lần nào nữa?
Hình như chúng mình chưa bao giờ hẹn hứa
Làm sao trùng phùng, có phải vậy không anh?
Mỹ Nhiên