Nỗi nhớ tháng Hai
Con gói lòng mình trong nỗi nhớ Tháng Hai
Hiu hắt triền sông lác đác vàng hoa cải
Tiếng ai gọi đò cuối Đông nghe khắc khoải
Con bướm thất tình uể oải chẳng buồn bay.
Con cột tóc mình bằng ngọn gió heo may
Hong ký ức đợi chờ ngày nắng ấm
Nghe nhịp bước thời gian đi chầm chậm
Kỉ niệm ngày xưa cứ quay quắt vọng về.
Độ ấy Đông tàn, cải vẫn nở triền đê
Con quay gót bước chân về bến mới
Nắng đầu xuân dâng ngấn sầu vời vợi
Cánh én lẻ bầy chấp chới giữa tầng không.
Ngày con theo chồng mẹ đứng ở bến sông
Thương con gái đi lấy chồng xa xứ
Mắt lệ buồn vương, chứa nỗi lòng tư lự
Mong con gái an bình chẳng lỡ chuyến đò ngang.
Thấm thoắt Đông tàn, Xuân rồi lại Xuân sang
Chẳng còn mẹ ngóng trông mỗi lần con về quê cũ
Chẳng thấp thoáng lưng còng với vạt áo màu nâu gụ
Chẳng còn những dặn dò nhắn nhủ đứa con xa…
Nay con trở về vẫn mùa cải trổ hoa
Không còn mẹ con như là trẻ lạc
Dòng sông lững lờ con đò chiều ngơ ngác
Tím cánh lục bình xao xác bến sông xưa..
Minh Hồng