BUÔNG

Thời gian cứ thế dần trôi
Đông qua, xuân đến đất trời đổi thay
Mầm xanh vẫn nhú từng ngày
Sau lớp lá đã tàn phai sắc màu.

Ta ngồi ngẫm cuộc bể dâu
Sắc không, không sắc về đâu hỡi người
Còn lại một nỗi chơi vơi
Sau ngần ấy của kiếp đời trầm thăng.

Có lần mơ mộng gió trăng
Cả đời tơ rối, băn khoăn cõi lòng
Bao nhiêu mơ ước, trông mong
Để rồi một sớm hư không đời mình.

Ta về ngồi cạnh lặng thinh
Nghe dòng đời chảy một mình cùng ta
Ta về gom nhặt phôi pha
Thả vào trọn giấc mơ xa đêm hồng.

Thấu rồi hai chữ hư không
Vô thường một kiếp đục trong cõi người
Thôi thì giữ nụ cười tươi
Thân tâm buông nhẹ cho đời bình yên./.

 Tạ Công Dũng

Bình luận Facebook