HÌNH DÁNG NỖI BUỒN

Ta vẫn nhớ một mùa thu khờ dại
đã làm chiếc lá vàng bên khung cửa xanh lơ
nhìn em ngồi rũ buồn trong nếp áo hoa mơ
em bảo ta về đi đừng đợi chờ em nữa

Ta nhớ mùa hè nước dâng ngang thềm cửa
mẹ bới tóc u hoài ngồi nhóm lửa nấu canh
nước nhỏ từ mái nhà vô thau nước lanh tanh
mẹ không nói gì giữa mong manh ánh sáng


Ta nhớ những chiều mùa đông nhàm chán
ba nhìn ra con đường màu xám mông mênh
rồi thở dài cho làn khói bay lên
và tàn thuốc bay bồng bềnh trong gió

Ta nhớ mình, của mùa xuân nào đó
lỡ ngủ quên trên trang sách mệt nhoài
rồi hạnh phúc đi qua, mình không biết
nên chẳng còn tin một nhánh lá thuộc bài.

Người bán hoa cúc dại

Bình luận Facebook