NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN LY TRÀ CÚC
(Tặng một người yêu trà cúc)
Người đàn bà ngồi bên ô cửa nhỏ
Thoảng mùi hương ly trà cúc thơm nồng
Giống như chị của năm tháng chất chồng
Càng thêm đậm hương đàn bà…càng thắm
Người đàn bà nhấp ngụm trà cúc đắng
Lại thấy đâu chút ngọt…chút êm đềm
Mỗi ngụm trà hơi ấm vậy dày thêm
Lòng nhẹ nhõm dẫu phía nào nghiêng nắng
Người đàn bà…có khi nào trống vắng?
Bởi mùa thu cơn gió lạnh say mùa
Chị mỉm cười chỉ pha chút nói đùa:
“Sợ chi gió, bởi trà này…sưởi ấm”
Người đàn bà…đẹp…cười lên đôi má lúm
Chẳng lo chi say đắm vị hoa trà
Đôi bàn tay nhẹ nâng chén mượt mà
Cất mùa cũ sau mỗi lần đặt chén
Người đàn bà…bốn mươi…đầy lưu luyến
Lướt trên môi đóa cúc tỏa trọn mùa
Với chị…thời gian như thoảng gió chợt đùa
Đã thôi nhớ…để bốn mươi…càng thắm
Vũ Phong