Ngày hôm ấy lúc con chào đời
Mẹ thường hay kể về mùa Xuân đã cũ
Quê mình lúc đang còn vào vụ
Có nhà cấy chưa xong
Bà lót đám rơm khô để Mẹ được nằm
Một đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên dưới nhà tranh vách đất
Mưa phây phây từng hạt
Mỏng manh thôi đủ ướt tóc một người
Từ chiêm trũng Bố về đây lật đật
Nhem nhuốc bùn hệt tựa trẻ mồ côi
Mẹ thường vẫn kể con nghe về dạo ấy
Tháng Ba xưa có hoa Bưởi nồng nàn
Cây cổ thụ mọc ngay phía đầu làng
Đỏ rực rộ những ngày con biết khóc
Tuổi thơ tròn lăn lóc
Con bắt đầu đến lớp
Cứ mỗi độ Xuân về
Gạo quê mình lại đỏ ối đường đi
Hố vôi đốt oằn mình cây cổ thụ
Mẹ ơi con cũng buồn từ đó
Mới mười lăm đã biết yêu rồi
Cô bé làng bên tóc độ đương thiếu thời
Thơm bồ kết để rồi con nhớ mãi
Thời gian không dừng lại
Mấy chục năm con ngỡ trưởng thành
Giấc mơ nào đuổi mãi
Cho con về khóc giữa một mùa Xuân…
Trần Thành Vinh