TÂM AN

Bất chợt nhận ra mình đã già
Bằng sợi tóc bạc rơi vai cha
Bằng đốm đồi mồi trên da mẹ
Bằng vết hằn chai đôi tay bà…

Thấy không! Thời gian đâu bỏ sót
Ai rồi cũng đến cuối con đường
Khi còn có thể, đừng ngần ngại
Bày tỏ tấc lòng thương mến thương.

Sống – chết cách nhau chỉ hơi thở
Buông tay một cái là hết đời
Thắng – thua, sang – hèn rồi cũng phải
Vùi mình ba tấc đất cằn thôi.

Chân thành đối đãi người cô thế
Bao dung, tha thứ kẻ lỡ lầm
Bản thân nhận lấy chút thua thiệt
Cũng vẫn vui nhiều bởi nhẹ “Tâm”.

Kimmi

Bình luận Facebook