NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh là gì mà em chẳng thể quên?
Dẫu vẫn biết chúng mình là người lạ
Bất chợt gặp nhau trên đường đời hối hả
Rồi lại xa, mỗi đứa một phương trời
Anh là gì mà nhớ mãi không thôi?
Em bảo tim quên, mà rồi tim vẫn nhớ
Có phải anh lẻn vào trong tim nhỏ
Gây nhớ thương rồi không thể quay đầu
Ta là gì ở trong trái tim nhau?
Mà thương nhớ nát nhàu trong men đắng
Dẫu vẫn biết biển ngàn năm vẫn mặn
Gừng đã cay rồi muôn thuở vẫn còn cay!
Nay Đông lại về, trời lộng gió, mây bay
Em nghe thấy trái tim này nhung nhớ
Anh đang ở đâu trong ngày gió trở?
Nhớ đừng để mình lạnh giá giữa mùa đông!
Anh là gì…anh có biết hay không?
Huần Trần