NHỚ

Cho em nhớ anh, một chút có được không?
Khi nỗi nhớ trào dâng trong tim nhỏ
Anh là gió lang thang còn em là ngọn cỏ
Có cách nào buộc gió lại không anh?

Cho em nhớ anh, một chút nhớ mong manh
Tim anh đó-tròng trành như sóng bể
Còn em chỉ như hạt cát vàng bé nhỏ
Khao khát ngọt ngào con sóng vỗ tình anh

Sao phận số trao mình một cuộc tình chênh vênh
Chẳng thể kề bên mà khát khao cháy bỏng
Cho mãi gọi tên nhau giữa muôn trùng cánh sóng
Nhớ thương này mang gửi tận ngàn khơi

Còn giữa đời thường anh xa xôi, xa xôi
Dẫu chạm mặt, giống người không quen biết
Ừ nhỉ, chuyện xưa…dẫu ngọt ngào…tha thiết
Hay đắng cay…thì…cũng qua hết…từ lâu

Có phải không anh
quên khó
mối yêu đầu!

Huần Trần

Bình luận Facebook