THÁNG MƯỜI HAI… CHO MỘT NGƯỜI LẶNG LẼ
Em chạm vào thương nhớ tháng Mười Hai
Chạm chút nắng hanh hao, chạm đôi bờ quên – nhớ
Chạm những tháng ngày qua, thương những mùa gió trở
Chạm góc nhỏ tim mình, nghe những nỗi niềm khắc khoải chênh vênh
Xin gửi chút dịu dàng cho tháng Mười Hai thêm ngọt ánh trăng thanh
Cho hương dạ lan đêm nồng nàn từng góc phố
Cho một mùa sinh, những kỉ niệm êm đềm còn lại khuông trời cũ
Tháng năm sẽ ngọt ngào, vợi đi những đắng cay
Xin gửi những ân tình về với tháng Mười Hai
Mùa cũ đã trôi xa, cùng biết bao điều dại khờ, nông nổi
Những lời nói chân tình, những vòng ôm rất vội
Những đau đớn nghẹn ngào từng xé nát con tim
Tháng Mười Hai cô đơn thương một mùa yêu vẫn khắc khoải kiếm tìm
Thương cơn gió đầu đông sắt se từng lọn tóc
Có vạt nắng nhuộm tím khuông chiều, chạm những nỗi lo toan còn vương đôi mắt ngọc
Bao đêm trắng vơi đầy, thổn thức đếm mùa trôi
Muốn nói thật nhiều, em gửi những lời thương về với tháng Mười Hai
Cho mùa Đông ấm áp hơn… cho một người lặng lẽ
Cho vạt dã quỳ mang sắc nắng dịu dàng, cho những đêm dài sẽ không còn quạnh quẽ
Cho ngày mẹ sinh anh luôn thơm ngát hương đời!
Đặng Hà Thi