ĐỪNG TẦM THƯỜNG MÀ PHẢI THẬT XINH TƯƠI
Bước vào đời bằng hai bàn tay trắng
Lúc ra đi cũng chẳng nắm được gì
Sao cứ phải bận lòng rồi lo lắng
Để cho mình thêm gánh nặng làm chi
Hãy biết đủ ngay cả trong suy nghĩ
Đừng cố thêm mà phí trả rất nhiều
Có đôi lúc ta quên cần lý trí
Mà chỉ dùng cảm xúc để buông neo
Sống là thật nhưng lời chưa là thật
Vẫn chưa buông, còn gượng ép chính mình
Ngày tháng rộng sao lòng mình chẳng rộng
Miệng thì cười nhưng trong dạ nào vui
Sống là động nhưng tâm đừng biến động
Để bước đi không lạc lối sai đường
Luôn quan niệm chân thành làm lẽ sống
Dùng chân tình đối đãi với người dưng
Cúi người xuống nhận lỗi mình phạm phải
Kịp sửa sai đừng ngại chẳng ai cười
Bởi mình sống chứ phải nào tồn tại
Nên đừng tầm thường mà hãy thật xinh tươi.
Mạc Ngôn