Có bao giờ…anh muốn hiểu em đâu!
Có bao giờ anh nghe tiếng vỡ của đêm thâu
Hình dung được tiếng nỗi đau em đang vỡ
Có bao giờ anh hình dung màu nỗi nhớ
Bất giác tìm quanh… trăn trở tiếng em cười?
Có bao giờ anh hay sự ngắn ngủi của cuộc đời
Để trân trọng những con người bên cạnh
Có bao giờ trong mùa đông buốt lạnh
Anh hình dung em… hơi ấm đã rất quen?
Em chẳng có quyền bắt ai đó nhớ quên
Khi những khoảnh khắc chẳng làm nên kí ức
Em chẳng có quyền biến giấc mơ thành hiện thực
Gọi được anh về…gọi được cả yêu thương…
Em chỉ là người con gái rất bình thường
Trong mắt anh em dường như cũng thế
Nhận được từ anh câu trả lời “có…” hay “không thể”
Vẫn chẳng nhiều hơn một chút…của người dưng!
Có bao giờ anh nghĩ lại mà thương?
Những chuyện qua đường còn hơn lời em nói
Những cuộc chuyện trò mỗi em là người hỏi
Anh thích thì ậm ờ, khi đáp “có”…lúc “không”…
Em chỉ là người thường, sợ giá lạnh mùa đông
Nên rất thèm lửa hồng và bờ môi biết cháy
Cũng rất cần quan tâm như người ta cần vậy
Nhưng có bao giờ…
…Có bao giờ…anh muốn hiểu em đâu!
SƯU TẦM