CÓ THẬT LÀ QUÊN
Chạm vào mùa heo may
chợt thấy lòng mình cũng vàng như lá
Có những loài hoa không kết thành quả
Vẫn ngọt lịm môi mềm
Ta chưa cùng nhau đến được miền bình yên
Mà trái tim đã qua nhiều bão tố
Em vẫn cười cả khi lòng đang vỡ
Những sợi buồn vướng vít dệt tơ vui
Đếm làm sao hết những cuộc chia phôi
Sợ tuyệt đối điều tưởng là vĩnh viễn
Ngày hôm nay vẫn ấm nồng hiển hiện
Mai rời xa bao biện bởi phận người
Cứ ngỡ là câu chuyện của một thời
Vẫn đau đáu suốt một đời tìm kiếm
Giấc mơ xưa thức trong đêm hoài niệm
Gom lá thu kết vương miện cho mùa
Heo may về thật lòng đã quên chưa
Mình kiêu hãnh bảo không cần nhau nữa
Và tuyên bố sẽ chẳng bao giờ nhớ
Nghe tiếng mưa nức nở gọi tên mùa
Ta thật lòng đã quên được nhau chưa?
Hà Nguyễn